NGƯỜI DÙNG VIỆT LIỆU CÓ ĐANG GÓP PHẦN GIẾT DOANH NGHIỆP VIỆT
CHÚNG TA ĐANG “TỰ GIẾT” CHÚNG TA

Nhìn ra ngoài đường phố, xe máy thì toàn nhãn hiệu Yamaha, Honda, Suzuki… Xe ô tô thì thì Mazda, Ford, Honda, Toyota… Điện thoại thì sao? Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei… Tiền của người Việt chảy đi đâu? Chảy đi Nhật, đi Hàn, đi ra các nước ngoại quốc chứ đi đâu. Đi ra nước ngoài ấy, thấy nước mắm nhãn hiệu Việt nhưng lại gốc...Thái, tiếp nữa, sau khi Big C về tay người bạn Thái, các nhà sản xuất Việt dần bị đẩy ra khỏi kệ, rồi họ lại hô hoán kêu than? Khi ấy luật chơi có còn trong tay của chúng ta đâu.
Ngay trên sân nhà, chúng ta còn chả thiết lập được luật chơi của chúng ta nữa. Vì chúng ta đâu có muốn người khác giàu hơn mình.
Quốc gia mới chập chững bước đi mà lại muốn làm cái gì cũng phải tốt ngay được. Có phải Thánh Gióng đâu cơ chứ.
Tại sao Vinmart, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, FPT Shop, Viettel đang phủ kín khắp toàn quốc? Và cuộc chơi tiêu dùng nhanh là cuộc chơi hiếm hoi mà người Việt đang dành phần thắng trước khối ngoại. Mình từng đi xe máy về trên trục đường 5, có một siêu thị Thế Giới Di Động nhìn khá đã vắng vẻ, lần nào mình về cũng thấy thưa vắng. Trong một lần ngồi nghe chú Tài (chủ tịch HĐQT của TGDD) giảng tại trường cũ của mình, chú bảo rằng, hệ thống của TGDD luôn dành một phần cho các thương hiệu Việt Nam và chú hy vọng một ngày rằng các thiết bị do người Việt làm ra sẽ phủ kín được các siêu thị TGDD, hồi ấy, Điện Máy Xanh hay Bách Hóa Xanh còn chưa ra đời. Đó có lẽ là một lý do khiến Mobiistar, Bphone, Vsmart, Asanzo, Sunhouse, Kangaroo… đều đã, đang xuất hiện trong các hệ thống của TGDD.
Tận dụng thương hiệu ngoại, bán thiết bị ngoại, mở rộng kinh doanh và tạo đầu ra cho sản phẩm Việt. Đó là chiến lược Việt nuôi dưỡng Việt, mặc dù những sản phẩm của người Việt vẫn còn khiêm tốn trên kệ hàng, nhưng ít ra chúng ta vẫn có niềm tin để biết rằng, sẽ không có một vụ Big C thứ hai, khi người Việt không có quyết định được luật chơi nữa.
Quay lại câu chuyện xe máy và ô tô, trên 98% dân số Việt đang xài phương tiện của nước ngoài. Với gần 100 triệu dân, một thị trường khổng lồ đúng nghĩa, nguồn tiền của nước Việt được chảy qua túi các quốc gia khác mà không được tái đầu tư được vào nền tài chính quốc gia. Toyota với lời hứa tạo ra ngành công nghiệp ô tô, đã chả làm được điều ấy. Honda có thể giúp Vĩnh Phúc phát triển… nhưng điều đó khiến cho hầu như toàn bộ thị trường phương tiện của người Việt chỉ bó buộc vào đó. Nó vô tình khiến giấc mơ đi chiếc xe máy, xe điện, xe ô tô Việt bỏ ngỏ bấy lâu nay. Trước khi Vinfast ra đời, Vinaxuki đã thất bại, ít ai ủng hộ họ, chúng ta sống trong một xã hội mà “tao không làm được, tao cũng không muốn mày làm được”. Giá như chúng ta vị tha hơn, kéo được hãng xe này ra khỏi vũng bùn thì có thể một kết quả sẽ khác. Có lúc, Vinaxuki chỉ thiếu 20 tỷ để vận hành nhà máy, cơ quan chức năng cũng đã giúp lắm chứ, nhưng lực bất tòng tâm.
Bác Huyên, giám đốc của hãng xe Việt này quyết định từ bỏ xe tải để chuyển sang xe con, một quyết định cực mạo hiểm và rồi không ngoài dự đoán, Vinaxuki không thể bứt lên được nữa. Khi Vinaxuki chính thức nói lời từ biệt, chúng ta lại đi trách móc lẫn nhau.
Khi chúng ta để sân chơi của chúng ta cho các doanh nghiệp ngoại quyết định, thì chúng ta đã thua rồi... Mình từng quen một người anh, bố mẹ anh ấy quản chặt quá, 32 tuổi đầu chưa từng quyết định gì cho bản thân, đi du lịch Nha Trang mất hộ chiếu anh ấy ngồi thần người ra và khóc rưng rức, nếu là mình ấy, sợ ếu gì, không tìm được thì nhảy xe khách về, coi như đi xuyên Việt. Đưa anh ấy về tận nhà, gặp đứa em gái, nó còn sợ mình là kẻ bắt cóc… Mà em nó đâu có phải con nít, gần 20 tuổi rồi. Ví dụ đó, chỉ là câu chuyện bên lề, nhưng nó cho thấy rằng, nếu chúng ta phụ thuộc quá nhiều, thể xác chúng ta lớn đấy, nhưng tâm hồn thì không.
Zing Me đã từng có một thời điểm hoàng kim và ắt hẳn những thế hệ 9x đời đầu sẽ không quên những tựa mini game bất hủ trên đó và khi cơn bão Facebook ập đến. Zing Me tồn tại thoi thóp dần và giờ sống như đã chết.
Chúng ta đã từng ủng hộ Zing Me và mạng xã hội này là trường hợp hiếm hoi tất cả chúng ta đều tiếc, giá như Zing Me thành công, có thể VPC bây giờ sẽ hoạt động trên đó chứ không phải trên Facebook, tất cả chúng ta sẽ không phải chờ mòn mỏi một mạng xã hội thuần Việt như bây giờ. Trọng trách đang đặt lên Lotus, Gapo hay các mạng xã hội khác là quá lớn và có khi, nó chẳng thể nào lớn nổi, nếu chúng ta vẫn giữ những định kiến cay nghiệt. Facebook có hơn 70,000 nhân sự, con số đó mới Lotus chỉ là....600.
Google Plus đã thất bại, Yahoo cũng đi bụi, thì đòi hỏi làm sao những mạng xã hội non trẻ của chúng ta thành công? Nhưng mình nghĩ rằng, thành công đôi khi không đến từ việc xếp thứ bao nhiêu, có đánh bại được đối thủ hay không, thành công có thể đơn giản là sự truyền lửa cho những thế hệ sau, dám làm, dám ước mơ.
Hồi Samsung mới bước chân vào sản xuất smartphone, thời ấy, Nokia, Blackberry, HTC nắm trùm, Samsung chỉ là một kẻ học việc. Nếu bạn nào là tín đồ của phim truyền hình Hàn Quốc, các bạn sẽ biết đến thế hệ những chiếc điện thoại LG, Samsung nắp gập được xuất hiện rất nhiều. Người Hàn đã từng “mù quang” ủng hộ Samsung, LG, để rồi các thương hiệu này đã làm một cuộc “ép phe” lịch sử trong ngành di động thế giới, đánh bại toàn bộ những cái tên đó, Samsung đã trở thành hãng điện thoại lớn nhất thế giới. Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo… cũng đang đi con đường mà Samsung đã từng đi, người Trung Quốc ủng hộ những thương hiệu “gà nhà” của mình mạnh mẽ. Apple, Samsung, LG, Sony...đều từ những gã khổng lồ rồi dần “mất tích” trên thị trường smartphone Trung Quốc.
Và rồi giờ thì Huawei trở thành hãng điện thoại số má ở châu u, Xiaomi chiếm tỷ trọng lớn nhất ở thị trường Ấn Độ, Oppo chiếm vị trí thứ 2 tại Việt Nam,... Ngôi vương của Samsung đang bị de dọa mạnh mẽ bởi Huawei, hãng Hoa Vĩ này còn dám thách thức cả Google hay các hãng sản xuất chip của Mỹ hay Anh, Hoa Vĩ, đơn giản là đã quá lớn để sụp đổ.
Chúng ta có ủng hộ Vsmart, Bphone… như vậy được không? Mình cũng không chắc nữa, thật là chua cay khi hàng ngày mình đọc những bình luận chửi bới nhiều hơn là góp ý. Nếu mình là họ, có khi mình đã kệ rồi, đem giấc mơ smartphone Việt gần hơn để làm gì, đáng không? Nói thế thôi, yêu rồi không nỡ. Chả thà là BKAV cứ yên vị với an ninh mạng đi, Vingroup cứ làm bất động sản đi, tiền thu vào thôi, kệ đi. Nhưng mình nghĩ rằng gần 100 triệu người dân Việt, xứng đáng có những con người dám làm những điều vĩ đại hơn thế.
FDI đổ vào Việt Nam ngày một nhiều, ở Việt Nam, đặc biệt ở các khu vực nông thôn, các khu công nghiệp mọc ngày càng nhiều và mức thu nhập của các công nhân nhận được cũng không phải ít. Nhưng đất nước này, cần nhiều hơn là việc bán sức lao động với cái giá rẻ mạt, nhưng đầu tiên, muốn nghĩ cao, nghĩ xa hơn, thì phải đút được cơm vào miệng đã. Các doanh nghiệp Việt lúc thôi nôi cũng vậy, cứ có sản phẩm đã, rồi từ từ mới nghĩ đến những sản phẩm phức tạp hơn. Một người có năng lực có thể chấp nhận làm công nhân, rồi họ đi học, trở thành tổ trưởng, hoặc cũng có thể họ tích cóp thu nhập, mở hàng quán gì đó chẳng hạn. Chúng ta bằng lòng với mọi thứ, an nhàn ổn định, thì không ổn tý nào cả.
So với những năm trước, các doanh nghiệp nội đã mạnh mẽ hơn. Một ví dụ cho chúng ta thấy sự lạc quan đó là những năm trước, thị trường nhạc Việt chỉ tràn ngập Kpop, các ca sĩ trẻ cũng học theo phong cách ấy, nhưng bây giờ, Vpop đã định hình được lối đi riêng với những con người dám tiên phong. Dĩ nhiên không thể so kinh tế với âm nhạc được rồi.
Người Việt đã sẵn sàng đứng sau lưng các doanh nghiệp Việt hay không chưa? Doanh nghiệp Việt đã chuẩn bị tâm thế kéo nền kinh tế Việt và giành lại thị phần hay chưa?
Tác giả: Tifosi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét